Wednesday 30 January 2013

Viết cho út quậy
















Gia đình mình có năm gái và hai trai, chị thứ hai mất lúc chị còn rất trẻ, chị cả mất cách đây hơn hai năm. Bây giờ nhà mình còn năm anh chị em nhưng mình và chị thứ ba ở xa, nhiều khi thấy thật cô quạnh. Chị thứ ba ở Mỹ, mình ở Úc, VN còn ba người, nhiều khi muốn thăm nhau phải mất bao nhiêu giờ bay. "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi. Mà khó vì thiếu... money".

Trong nhà mình thương nhất cậu em út, trong khi bà chị thứ ba lại có vẻ hợp với ông anh thứ tư của mình hơn. Mình gần gũi với cậu út có lẽ vì tính mình cũng có vẻ bụi đời như hắn. Mình còn nhớ ngày út đi nghĩa vụ,  lần đầu tiên lên thăm ở quân trường vừa thấy cậu em ngồi trên xe đi lấy cây về, nhìn hắn đen nhẻm lạ hoắc, mình khóc quá chừng, làm mọi người cứ nghĩ mình đi thăm người yêu. Rồi bao nhiêu lần cậu út có vấn đề mình luôn luôn là người  chia xẻ. Cho đến ngày mình rời VN, cậu út vẫn là người mình hay nhắc nhớ.




Em trai mình là người nhiều tài nhưng cũng lắm tật. Cậu út hơi bay bướm nên đôi lúc cũng làm không ít người đau lòng, nhưng có lẽ trên hết là bản tính hào phóng của hắn.  Cậu út hay tự nhận là "Black sheep of Tran family". Dù thế nào thì út vẫn rất dễ thương. Lúc này cậu út có thú săn ảnh, nhiều tấm hắn chụp cũng hay lắm. Mình thường vào blog của cậu út để xem hắn săn được những gì? Con trai mình cũng ngạc nhiên tại sao cậu út độ rày lãng mạng bất ngờ. 

Bây giờ anh chị em mỗi người đều có gia đình, có những nỗi niềm riêng để lo lắng. Người nào cũng hai mầu tóc trên đầu. Và ở cách xa nhau  nửa vòng trái đất, đôi lúc mình  cảm thấy lẻ loi. 

Mỗi lần về VN mình hay rủ út đi uống cà phê, nhiều khi chẳng biết nói gì nhưng tận cùng tâm khảm lúc nào mình cũng dành cho cậu út quậy những tình cảm đặc biệt.

Thời gian như có dây tơ
Bứt đi sẽ đứt động hờ sẽ tan....

Tuesday 29 January 2013

Ông Đồ







Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
«Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay.»

Nhưng mỗi năm mỗi vắng.
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy.
Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên

Bài thơ này mình học từ lâu lắm nhưng mỗi lần đọc lại mình vẫn xúc động, tuy rằng ở VN bây giờ vào dịp Tết vẫn có những phố ông đồ hay đôi khi cũng có những ông đồ trè lẻ loi trên phố như có dịp mình gặp khi đi Đà lạt, 


Ông Đồ năm 2012 tại Đà Lạt
Hình ảnh những ông đồ ngày xưa trong nỗi nhớ của mình rất cô quạnh, nó bàng bạc và mang đậm nét nho học. "Những người muôn năm cũ, Hồn ở đâu bây giờ?"







Saturday 26 January 2013

Nhớ



Tôi ở phương này xa xôi lắm
Nhớ nhiều phương ấy dáng ai buồn
Làm sao tôi nói cho em hiểu
Nỗi buồn người xa xứ khôn khuây

Tôi ở phương này luôn thương nhớ
Lặng nhìn thời gian lờ lững trôi
Ngày qua tháng tới năm đi mất
Giật mình tỉnh ra bạc mái đầu


Chì còn hai tuần nữa là Tết, chữ Tết  gieo vào lòng mình nhiều cảm xúc. Đã lâu lắm mình không còn xôn xao khi xuân về. Nơi mình ở cũng có hội chợ Tết vào những ngày cuối tuần. Nhưng chẳng bao giờ mình ra đó. Có lẽ mình luôn lạc lõng trong chốn đông người .

Đã hai mươi ba cái Tềt mình xa nhà, mình còn nhớ những ngày đầu  nơi xứ người, nhớ nhà vời vợi, nhớ trào nước mắt mỗi khi nhắc đến. Nhất là vào dịp Tết, nơi mình ở đi trước Việt Nam bốn tiếng thời gian, lần nào mình cũng thức canh vừa qua giao thừa VN là mình gọi điện thoại về chúc Tết để được cảm nhận cái không khí rộn ràng đang ở xa mình 8,000 cây số. Nhưng rồi thời gian những khó khăn trong cuộc sống mới  đã cướp mất của mình những thói quen dễ thương.

Sau này có vài lần mình quay về VN, nhưng mình không còn tìm lại được những cảm giác ngày xưa, Sài Gòn bây giờ thay đổi đến chóng mặt, đời sống khó khăn làm cho con người vội vã và thực tề không ngờ. Mình về lại chốn cũ mà tâm trạng giống như Từ Thức lúc quay về trần. Tất cả đã thay đổi. Mình buồn như đang đánh mất những ngày xưa thân ái.

Mình cũng biết ngày hôm qua không giống ngày hôm nay và ngày mai sẽ khác, nhưng có những kỷ niệm mình không thề quên. Có lẽ mình đang đi vào cái tuổi chỉ nhìn lại quá khứ. Và mỗi lần Tết đến mình lại nhớ.

Nơi mình sống đã qua những ngày nghĩ lễ, mọi người đã quay lại với sinh hoạt thường ngày. Một năm mới với nhiều khó khăn trước mắt. Và mình cũng ở trong vòng tròn đó. 

Thursday 24 January 2013

Giấc mộng dài






Hôm nay quay lại trường ghi danh cho năm học mới. Hai tháng nghỉ hè cũng sắp qua. Mình lại chuẩn bị ngày hai buồi đeo ba lô đi học. Năm nay không còn học Anh văn nữa mà bị đuổi đi học chuyên ngành. 

Kỳ này mình ghi danh học IT, học ngành này more do less talk cho nên hợp với mình, vào lớp cứ ôm cái computer vào lòng, tai nghe thầy giảng mắt nhìn vào màn hình tay bấm bàn phím thế là xong. Chẳng cần phải mở miệng để bị chê cái accent của mình khó nghe hay wrong pronunciation. Nói như thế không có nghĩa là mình không talk đâu, cũng nói nhưng hơi bị ít.

Càng lớn tuổi cái lưỡi của mình càng cứng, rất khó đánh lên cong vào nên khó mà sì sò cho chuẩn, thêm vào tiếng Việt mình là độc âm khi học tiếng ngoại ngữ mình thường ăn gian âm cuối thành ra cứ sai một ly đi một dặm hoài. Nhưng ngược lại khi làm bài mình rất khá (như vậy mới balance được phải không?)

Quay lại đi học ở tuổi downhill  không dễ dàng khi  mình bắt đầu bị trí nhớ kém, hôm nay học, vài ngày sau chẳng còn nhớ gì. Mình có than thở với ông thầy và được feedback ngay "Me too". (Bó tay). Thật ra học mười chắc mình giữ lại ba còn bẩy phần trả lại cho thầy. (Có còn hơn không, có còn hơn không).

Thôi thì đành ca bài "Ta lần mò leo mãi cũng qua được lớp này" và cứ ca chừng vài lần như vậy sẽ qua tháng ngày đoạn trường. 
Chém cha cái kiếp học trò
Long đong từ thưở thò lò mũi xanh

Không những thế mà còn đang tiếp tục lận đận ở tuồi hoàng hôn. Hình như mình luôn thích tìm thú đau thương.
Hãy cố vươn vai mà sống
Lâu dần đời mình cùng qua

Đôi lúc mình tự hỏi mình điều gì đã khiền mình đi học lại? Có lẽ bắt nguồn từ sự nghèo nàn ngôn ngữ, sống trên xứ người mà không nói được tiếng người thì buồn lắm, không tự tin khi giao tiếp, không bắt kịp đà tiến bộ của đời sống, lệ thuộc vào con cái trong sinh hoạt hàng ngày và nhiều nhiều lắm...

Sau một thời gian dài vất vả, khi đã ổn định cuộc sống, con mình học xong có việc làm. Cũng là lúc vợ chồng mình quyết định quay lại đi học. "Money never enough". Mình và ông xã cùng đồng hành trên mọi nẻo đường.

Mình còn nhớ lần phải viết bài trong lớp về những mục tiêu mình muốn đạt được, mình viết về ngày tốt nghiệp của con mình nhưng câu kết mình viết là mình hy vọng sẽ có một ngày lãnh bằng của chính mình. Bao giờ thì giấc mơ sẽ thành? Có phải mình đang mơ giấc mộng dài không???


Tôi đang mơ giấc mộng dài
Đừng lay tôi nhé, hỡi người gối chăn




Thursday 17 January 2013

Đam Mê






Mình thích đọc thơ, truyện. Đó là niềm đam mê của mình. Ngay lúc mới học lớp ba mình đã say mê những quyền truyện nhỏ như Cái Ấm Đất, Cây Tre Trăm Đốt... rồi cứ theo thời gian những quyển truyện ngày càng dầy theo tháng năm. Mình đọc đủ loại truyện, của rất nhiều tác giả, truyện nhi đồng đến truyện lich sử, truyện tình cảm rồi truyện trinh thám. Đọc sách cứ như một nhu cầu cần thiết và thói quen đó theo mình như bóng với hình.

Chồng và con mình không thích điều này. Bởi vì khi mình cầm trên tay một quyển truyện là mình quên hết mọi thứ. mình có thể ngồi hằng giờ và đôi lúc mình cũng quên mình là ai. Mình cũng biết mình có tật xấu đó, vì thế mình cố gắng chỉ đọc truyện sau khi đã hoàn tất công việc hoặc vào buổi tối trước khi ngủ, (như vậy là biết điều lắm rồi, phải không?). Thay vì buôn chuyện hay phí thì giờ đi shopping thì mình đọc truyện, cái thú tiêu khiển vô tội như thế mà mình cứ bị chồng con lên án hoài.

Đọc sách ở mỗi độ tuổi mình có những cảm nhận khác nhau. Cũng quyển truyện đó ở tuổi hai mươi mình say mê nhưng khi đọc lại ở tuổi xế chiều mình lại thấy khờ dại. Nhưng dù cảm giác nào mình cũng thích thú. Có một truyện mình muốn tìm lại nhưng chưa gặp, đó là "Vĩnh biệt Phượng" của tác giả Dương Hùng Cường. Mình đọc quyển này  khi mình khoảng 18 hay 19 nhưng mình có ấn tượng rất sâu sắc với nhân vật chính, có lẽ vì tính cách éo le của câu chuyện. Sau đó vì hoàn cảnh đất nước thay đổi mình không tìm lại được truyện này, mình cứ mãi thắc mắc nếu bây giờ đọc lại mình còn giữ được sự rung động ngày xưa không??? Mình rất thích giọng văn của nhà văn này, mình thích sự dí dỏm của ông trong "Buồn vui phi trường" và hình như đoạn kết cuộc đời ông cũng khá bi thảm.(Không biết có đúng không?)

Sau những biến đổi của cuộc đời, có nốt trầm và cũng có nốt thăng, mình còn được những gì? Đôi khi ôn lại thấy có nhiều thay đổi đến với mình nhưng may mắn có một điều bền vững là niềm đam mê đọc truyện vẫn còn. Mình còn hạnh phúc hơn nhiều người phải không bạn???




A Dream


Sau 17 năm vất vả cho cuộc sống mới nơi xứ người, mình quay lại đi học, thật không dễ dàng cho một sự bắt đầu. Môi trường mới, ngôn ngữ mới với một đầu óc đang khô héo. Mình đã khởi đầu bằng những bước ngập ngừng, e dè với những quyết tâm muộn nhưng còn hơn không bao giờ có.

Đến bây giờ đã trôi qua bốn năm, mình vẫn còn cảm thấy như ngày hôm qua. Lớp mình học là một nơi quy tụ gần như đủ mầu da: trắng, vàng, đen và cũng có đủ chức sắc: luật sư, bác sĩ, kế toán, kỹ sư, cô giáo, họa viên và nhiều nhiều nữa. Cũng có đủ lứa tuổi nhỏ nhất là ba mươi, lớn nhất là sáu mươi. Một tổng thể đa văn hóa quây quần với nhau khoảng gần hai mươi người. Những con người vì một lý do nào đó đã phải rời bỏ nguồn cội của mình đến nơi đây. Quê hương thứ hai xa lạ nhưng vô cùng bao dung.

Và mình là một thành viên trong cái khối nhỏ dễ thương đó. Vào lớp học, trở lại thời cắp sách đến trường, cũng lo lắng khi không hoàn tất được homework, cũng mất ngủ khi chuẩn bị cho một buổi presentation trước lớp hay cũng miệt mài khi phài viết một bài essay dài 900 chữ. Và reo mừng khi thấy kết quả tốt của những bài thi, đôi khi cũng thót tim khi nhận bad result của một bài tập nào đó.

Rồi những lần đi  ra ngoài vừa học vừa chơi với thầy cô và bạn bè, nhìn những khuôn mặt đã là cha mẹ, ông bà nhưng vẫn hồn nhiên theo chân thầy cô để nghe giải thích, hướng dẫn, tự nhiên mình yêu thật nhiều phút vô tư này. Mọi bon chen đắng cay cuộc đời đang dừng lại, chỉ còn những đôi mắt sáng ngời hạnh phúc (cho dù trong giây lát).

Đôi lúc cũng có những người hỏi mình quay lại trường khi đã gần đến tuổi về hưu đề làm gì và được gì? Câu trả lời của mình rất đơn giản, mình không muốn lãng phí thời gian và để tiếp tục giấc mộng ngày xưa, giấc mộng đã bị cơm áo gạo tiền làm gián đoạn ba mươi năm năm. Mình không chắc là mình có thể hoàn thành được vì đã là mơ thì rất khó là sự thật. "I have a dream". 




Thursday 3 January 2013

Chị


Ngày qua đi tháng qua đi
Chị tôi lặng lẽ đếm thầm thời gian
Đời người như thế cũng xong
Cũng đành nhắm mắt xuôi tay lạnh lùng


Chị là con lớn trong nhà, bố tôi thường đi làm xa, mẹ tôi không phài là người đảm đang.  Gia đình nghèo nên chị phài bỏ học rất sớm để đi làm phụ cha mẹ nuôi một bầy em năm đứa. Là con lớn chị chịu nhiều thiệt thòi, chị hiền lành giản dị, lúc nào cũng chiều chuộng những đứa em tinh nghịch. (Hình như thấy chị hiền, lũ chúng tôi lại càng bắt nạt chị).

Rồi năm tháng trôi nhanh những đứa em mỗi ngày mỗi lớn, chúng tôi lần lượt lập gia đình, bận bịu với tiểu gia đình của mình, chúng tôi quên tuổi xuân của chị cũng đã biến mất từ bao giờ. Chị vẫn quanh quẩn ra vào trong ngôi nhà nhỏ với bố mẹ tôi. Chúng tôi đi xa chỉ còn chị tiếp tục hầu hạ bên cạnh hai đấng sinh thành. Và tìm vui với những dứa con của chúng tôi. Những đứa cháu luôn luôn gọi chị bằng má. Nhưng rồi chúng cũng lớn, cũng có những nguồn vui khác. Cuối cùng thì chị thấy cô đơn, càng ngày chị càng rút sâu vào không gian riêng của chị. Những đứa em vẫn vô tình trước sự đổi khác, Chị lặng lẽ như một cái bóng, chị trở nên ít nói hơn và chúng tôi vẫn vô tình...Đến một ngày chị ngã bệnh, bệnh không nặng nhưng chị buông xuôi. Mười năm tháng sau chị qua đời...

Hôm nay là ngày giỗ thứ hai của chị, như một nén hương lòng em thắp để tưởng nhớ chị. Không bao giờ em quên những giây phút cuối của chị. Những u buồn, cô đơn, thua thiệt trong cuộc sống chị đã để lại. Hãy an bình trong cõi vĩnh hằng chị nhé.

Xin cho một người nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang