Thursday 4 July 2013

Buồn

Chúa buồn trên Thánh Giá

Lâu lắm mình mới lại lang thang vào blog, thời gian gần đây có rất nhiều việc xảy ra làm mình chẳng còn tâm hồn để dạo thế giới ảo này. Đầu tiên là vì đến mùa thi, bài vở nhiều mà mình thì đuối sức nên cứ phải gồng lên cho kịp với bạn bè. Nhưng cuối cùng cũng cám ơn Chúa vì ngài đã đồng hành với mình suốt những ngày thi. 

Lại thêm một người thân của mình sắp ra đi, khoảng thời gian gần đây mình cứ phải chứng kiến những hình ảnh đợi chờ ngày xa rời cõi tạm này. Mình nhớ những ngày nhìn chị hai của mình vật vã vì bệnh, những giây phút cuối sao mà nặng nề đến ngạt thở. Rồi đến mẹ mình, tuổi già như ngọn đèn từ từ cạn dầu, vẫn biết phải đến lúc chia ly nhưng mình vẫn bàng hoàng. Bây giờ lại đến ông anh chồng đang hấp hối trên gường bệnh, tuổi  vừa qua sáu mươi vẫn còn yêu đời nồng nàn, vẫn còn yêu người đắm đuối (cũng có vài chứng bệnh đeo bên người), sau ba tháng nằm bệnh viện, nay đang chờ ngày ra đi. Nhìn thấy cảnh một người còn tỉnh táo nhưng y học phải bó tay để người ta đợi chết, tự nhiên mình thấy cuộc sống này ngắn ngủi. Làm mình chẳng muốn bon chen gì nữa. "Tôi nay ở trọ trần gian. Trăm năm về cõi xa xăm cuối trời." Vẫn biết là cõi tạm nhưng có ai khi từ giã nó mà không lưu luyến?

Bên mình đang ở những tháng giữa của mùa đông, thời tiết lạnh và rét mướt. Có những ngày trời mưa dầm với nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 12oC, chỉ nhìn trời thôi là đã thấy buồn muốn khóc. Ngày trước mình cũng trải qua bốn mùa một năm, nhưng sao mình không xúc cảm như bây giờ. Người ta nói tuổi già thường thấy thời gian qua mau, có lẽ điều đó đúng vì mình cũng đang cảm giác như vậy. Khoảng gần đây bị ảnh hưởng những chuyện xảy ra chung quanh làm tinh thần mình cũng xuống thấp. Buồn ..buồn..buồn...