Thắp nén hương lòng con nhớ mẹ
Từ lúc không còn mẹ, tự nhiên mình hụt hẫng giống như người bị mất phương hướng, tuy rằng mình xa nhà đã hai mươi ba năm. Dù ở xa gia đình hàng ngàn cây số nhưng mỗi lần thuận tiện mình đều về thăm nhà. Bởi vì mình vẫn còn mẹ để quay về. Bây giờ nỗi nhớ mong nôn nao không còn nữa. Và mình như kẻ đang lạc đường.
Lúc mẹ mình còn sống, cứ mỗi kỳ nghỉ cuối năm mình lại xôn xao chuẩn bị quay về, năm nào không về được mình buồn lắm. Đôi khi về chỉ để nhìn thấy mẹ vài tuần rồi lại đi. Mục tiêu của mình lúc đó là về thăm mẹ, từ ngày mẹ mình mất, mình cũng chẳng còn mục tiêu để phấn đấu nữa. Đời mà không có động lực thì buồn lắm.
Vẫn biết cuộc đời có hợp tan, nhưng làm sao tránh được nỗi nhớ. Biết đâu chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt mình. Khi ấy có ai nhớ mình không nhỉ ???
hay quá chị ! giỗ đầu mẹ anh chị em mình lại họp mặt đông đủ ( thiếu chị Khanh ) nghĩ tới cũng thấy vui.
ReplyDeleteHi Hieu
DeleteHẹn gặp lại.