Lần này về Việt Nam có hai tuần, thời gian quá ngắn. Mình chưa kịp thích nghi với thời tiết đã quay về. Chuyến đi này thật mệt mỏi, Mất 4 ngày cho chuyến đi Đà Lạt ăn cưới, hai ngày lo đám giỗ, hai ngày về Vũng Tầu, còn lại là những ngày ngược xuôi ở Sài gòn.
Chạy đua với thời gian đến tã cả người, những ngày mình về thời tiết Việt Nam nóng dễ sợ, ngay cả Đà Lạt cũng vậy, mình đi giữa trời cao nguyên mà đổ mồ hôi, chẳng còn tìm đâu cảnh co ro giữa trời Đà Lạt. Mình chợt thấy buồn, hình ảnh con gái xứ cao nguyên má đỏ môi hồng, thông reo và sương mù đã biến đâu mất.
Mới xa Sài Gòn hơn mười ba tháng, lần trở về này mình lại thấy chốn cũ thay đổi thêm một tí nữa. Con người vội vã hơn, thực tế đến lạnh lùng. Đứng giữa giòng xuôi ngược của đời sống VN mình tự thấy mình lạc hậu và chậm chạp nhiều."Quê hương là chùm khế ngọt..." hình như với mình chùm khế này hơi chua.
Có lẽ mình quen với cuộc sống tĩnh lặng nơi này, mình chóng mặt khi nhìn dòng xe cộ như mắc cửi trên đường. Và mình cũng dị ứng với những tiếng còi xe, những cách phục vụ...nhiều nhiều. Người Việt mình vẫn được tiếng là hiếu khách nhưng những gì mình bắt gặp trên đường phố khi trở về kỳ này làm cho mình xót xa.
Quay lại Úc khi máy bay vừa đáp xuống phi trường mình nghe báo nhiệt độ bên ngoài đang là 13oC, mình như con tắc kè đang đổi mầu để kịp thích nghi với sự thay đổi môi trường. Chỉ vừa bỏ hành lý vào nhà, mình phải đến trường ngay vì đã trễ một tuần. Bài vở tới tấp, bài thi, bài kiểm làm mình tối tăm mặt mũi. Hai tuần ở Việt Nam mình ngủ không được, có lẽ vì thay đổi múi giờ và thời tiết, nên về đến nhà mình thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng đến bây giờ thì mọi việc trở lại bình thường.
Nơi mình ở đang vào giữa mùa thu, thời tiết thật đẹp, cũng có những sáng đi học trong khí trời se lạnh và lất phất mưa. Càng lúc mình càng thấy nơi đây thật gần gũi, mình có cảm giác của kẻ trở về sau những ngày lang thang mệt mỏi. Quê hương thứ hai đang hiện hữu và quê hương thứ nhất chỉ còn trong nỗi nhớ (quê hương cúa những ngày chưa thay đổi).
Dù sao lần này cũng là một dịp quy tụ anh chị em kể từ sau ngày mẹ mình mất, Tuy mệt mỏi nhưng cũng hài lòng vì biết bao giờ mới có lần gặp đông đủ như thế nữa, nhất là với tuổi đời ngày càng chồng chất, làm sao biết ngày mai???
Người tình trăm năm |
Ba chị em |
Với cậu út |
Cỏ Hồng Đà Lạt |
No comments:
Post a Comment